Tiếng Việt

Hotline: 0942416933
Thận trọng với Vitamin
Nhiều nghiên cứu khoa học thống nhất khẳng định, việc bổ sung cho trẻ ...
“Vàng của người inca” quả lêkima
Inca là một tộc người da đỏ tại miền Nam châu Mỹ. Từ thế kỷ 13 đến thế...
Thầu dầu cây thuốc, cây độc
Ở nước ta, dọc ven đường vùng núi, trung du và cả đồng bằng (ở các bãi...
Dược liệu chống viêm
Đau, nóng, đỏ và sưng là những biểu hiện điển hình của quá trình viêm....
Cây Chòi Mòi
Cây Chòi mòi còn gọi Chua mòi, Chòp mòi, Chùm mòi, Chu mòi, Chồi mòi,...
Cây Thạch Tùng Răng & bệnh Alzheimer.
Trong TSKsố 146 chúng tôi có đề cập đến cây Thạch tùng răng trong điều...
Cốc nha, mạch nha vị thuốc tốt cho người bệnh gan
Mạch nha được chế từ mầm của quả chín già cây đại mạch, hay lúa ( mạch...
Phản ứng có hại của thuốc
Phản ứng có hại của thuốc
Rắn trong y học
Có lẽ, hầu như ai cũng đều quá quen thuộc với hình tượng một con rắn q...
Xem thêm

Tranh nhau làm tướng

Cập nhật: 12/01/2018
Lượt xem: 10
Chị Hạnh kén rể với tiêu chuẩn: không cần học cao, không cần giỏi kiếm tiền, không quan tâm gia thế, chỉ cần chịu ở rể. Chị còn tuyên bố, “được con nhà mồ côi càng tốt”.
Mấy cậu đổng nghiệp người ngoại tỉnh giơ cả hai tay gọi chị là u”, là “bầm” râm ran, chúng tranh nhau ghi điểm với u Hạnh. Nhưng vợ chồng là cái duyên cái số, các cậu dù có đẹp trai, có tài giỏi, có được u Hạnh chấm điểm 10 thì Hiền cũng chẳng ưng. Số Hiền hình như phải lấy chồng con một. Nó yêu 3 lần thì lần nào cũng là con trai độc. Chị Hạnh ngán ngẩm nhưng may sao chính hai đứa hục hặc rồi chia tay, chính Hiền thề “không lấy công tử bột nhà con một, chẳng được tích sự gì chỉ biết bám váy mẹ.
Vậy nhưng người yêu thứ 4 của Hiền vẫn là con một Bảo hiền lành, ngây ngô như gà công nghiệp. Nhà Bảo giàu nhưng Bảo không kênh kiệu, không ăn tàn phá hại như 3 cậu người yêu trước lại chịu khó học hành.  Chị Hạnh có vẻ hài lòng đôi chút khi chị ngỏ ý chuyện ở rể, Bảo chẳng ngần ngừ: “Cháu nghĩ, khi đã là người một nhà thì ở đâu cũng được, chuyện đó không thành vấn đề”.
Nhưng vấn đề là ở mẹ Bảo, bà cương quyết không chịu. Hai bà mẹ như hai con gà chọi, căng thẳng tưởng chẳng còn đám cưới. Hiền nghe hai mẹ tranh cãi bất phân thắng bại thì lên tiếng: "Chúng con không ở với ai hết Chúng con ở riêng. Hai nhà góp tiền mua cho chúng con một căn hộ chung cư, sau này có bỏ nhau, chia đôi cũng tiện”.
Phỉ phui cái mồm, chưa cưới đã nói đến chuyện bỏ nhau nhưng chuyện hai nhà góp tiền mua cho chúng căn hộ cũng phải, sau này có cháu, nhà nội nhà ngoại đến chăm cháu không phải ngại vì ở nhờ.
Biết con gái vụng đường gia chánh nên chị Hạnh điều cô giúp việc nhà mình sang dọn dẹp, cơm nước cho con. Chị còn tự tay làm sẵn những món khoái khẩu của con gái để cô giúp việc mang sang. Nhưng nhiều lần chị sang thăm con thấy thức ăn mình làm với tất cả tình yêu, sự quan tâm bị con để mốc để thiu trong tủ lạnh. Hỏi thì con bảo: "Ai bảo mẹ làm cho mất thì giờ, chúng con đi ăn nhà hàng, bụng đâu mà ăn nữa".
 

 

Tưởng có tiền mua tiên cũng được, vậy mà đôi vợ chồng trẻ chẳng mua nổi sự bình yên. Chưa đầy đôi tháng sau tuần trăng mật Hiền đã hầm hầm về mách mẹ: "Bảo vô tích sự, coi con là người hầu, bắt con làm nước quả, nấu cháo phục vụ. Mẹ chồng con còn than, từ ngày lấy vợ anh ấy gầy rạc ra. Bà còn bảo hai đứa con về nhà để bà ấy chăm. Bảo gật gù nhưng con nói luôn, anh về thì về một mình, em về nhà em".
Thì ra, hai cô cậu là con một cơm bưng nước rót đến tận miệng nên chẳng biết làm gì, chẳng biết nghĩ đến ai. Bây giờ sống chung, cả hai đều làm tướng nên mới lắm chuyện.
Bảo không quen ăn nhà hàng nên bị tháo dạ, nửa đêm đói quá bảo vợ nấu cho bát cháo. Hiền đang cơn buồn ngủ nên bảo: Để mai em đì mua cho, ngủ đi Bảo đói chẳng ngủ được liền gọi điện cho mẹ kêu đói. Thế là lại cũng thành chuyện lớn.
Bảo hiền lành, chỉ biết công việc còn Hiền ham vui, thích tụ tập bạn bè. Có hôm mẹ Bảo sang thăm con trai, thấy Bảo xem tìvì  một mình còn Hiền đang vi vu cùng đám bạn ở nhà hàng hồ Tây. Khi biết con trai đang chờ vợ ăn xong sẽ mang đồ ăn về, bà tức quá lôi con trai về nhà.
Hiền cũng mặc, còn bảo: "Chẳng có chổng này thì có chồng khác nhưng có chồng mà mất tự do thì chết còn hơn”. Hiền chê chồng  là gà công nghiệp, cái gì cũng “mẹ bảo, mẹ bảo . Lần ấy chị Hạnh phải sang năn nỉ mãi, mẹ Bảo mới để con về với vợ nhưng chị không biết tương lai của các con sẽ ra sao.
Các bà mẹ có một con dồn hết tình yêu cho con bằng những chăm sóc tỉ mỉ, chu đáo, ngỡ con sẽ được sung sướng, hạnh phúc. Tinh yêu của họ đối với con là hy sinh, là hết mình, họ quên mất là muốn con nên người phải rèn từ lúc còn thơ, phải nghiêm khắc uốn nắn, dạy dỗ, đừng biến con thành loài tầm gửi và cũng đừng biến con thành kẻ ích kỷ, lười biếng, vụng về.
Hạnh phúc của các con không phải là có nhiều tiền, có người phục vụ mà là tình yêu giữa hai người, thể hiện qua sự chăm sóc, quan tâm lẫn nhau.
Đăng ký nhận bản tin:
Thống kê truy cập:
Đang online: 19 -
Tổng số truy cập: 220.849
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Tạp chí sức khỏe
Điện thoại văn phòng: 04 6686.9474
Email: tapchisuckhoe@gmail.com
Website: www.tapchisuckhoe.info
 

Bản quyền thuộc tuvansuckhoe.info
Thiết kế website    SEO -  Tất Thành