Tiếng Việt

Hotline: 0942416933
Thận trọng với Vitamin
Nhiều nghiên cứu khoa học thống nhất khẳng định, việc bổ sung cho trẻ ...
“Vàng của người inca” quả lêkima
Inca là một tộc người da đỏ tại miền Nam châu Mỹ. Từ thế kỷ 13 đến thế...
Thầu dầu cây thuốc, cây độc
Ở nước ta, dọc ven đường vùng núi, trung du và cả đồng bằng (ở các bãi...
Dược liệu chống viêm
Đau, nóng, đỏ và sưng là những biểu hiện điển hình của quá trình viêm....
Cây Chòi Mòi
Cây Chòi mòi còn gọi Chua mòi, Chòp mòi, Chùm mòi, Chu mòi, Chồi mòi,...
Cây Thạch Tùng Răng & bệnh Alzheimer.
Trong TSKsố 146 chúng tôi có đề cập đến cây Thạch tùng răng trong điều...
Cốc nha, mạch nha vị thuốc tốt cho người bệnh gan
Mạch nha được chế từ mầm của quả chín già cây đại mạch, hay lúa ( mạch...
Phản ứng có hại của thuốc
Phản ứng có hại của thuốc
Rắn trong y học
Có lẽ, hầu như ai cũng đều quá quen thuộc với hình tượng một con rắn q...
Xem thêm

Qua rồi vụng dại

Cập nhật: 10/01/2018
Lượt xem: 13
Hồi đó tôi đang là sinh viên năm cuối. Tôi quá sốc vì phát hiện Hùng đi vào nhà nghỉ. Tôi đến gặp anh để nói chuyện nghiêm túc nhưng Hùng sáng giọng: “Em đã là gì của anh mà tự cho mình cái quyền theo dõi anh?”. Uất nghẹn vì bị tổn thương, tôi đứng bật dậy: “Đúng! Từ giờ phút này trở đi chúng ta chẳng còn là gì của nhau nữa!”. Anh ta cười khẩy: “Xin cảm ơn và tạm biệt!”. Giá lúc đó, biết mình đa có thai với anh ta thì chắc tôi không xử sự nông nổi như vậy. Ai từng ở vào hoàn cảnh đó đều hiểu rõ, khi người con gái đã “đánh mất mình” thì dường như cùng mất luôn cả lòng tự trọng.

 

Tôi và Hùng cùng quê ở thành phố biển. Tuy bố mẹ tôi là cán bộ bình thường nhưng tôi là con gái rượu duy nhất nên rất được cưng chiều. Bố mẹ chăm lo cho tôi ăn học chu đáo và đặt hết hy vọng, niềm tin vào tôi. Khi vào đại học, tôi đã hứa sẽ khồng phụ lòng cha mẹ. Hùng là con một trong gia đình “đại gia”, bố anh là sếp lớn nên anh chẳng khác gì “ông tròi con”, muốn gì được nấy. Cả hai chúng tôi bước vào tình yêu với tâm thế ích kỷ, coi mình là số 1, là trung tâm của vũ trụ. Vì thế khi xảy ra chuyện, chúng tôi đều chỉ nghĩ đến bản thân và không thể bình tĩnh để tìm phương án giải quyết. Tôi tưởng, rồi Hùng sẽ phải chạy theo mình nhưng thực tế anh ta chỉ muốn rũ bỏ trách nhiệm, tôi càng níu kéo anh ta càng tránh xa.
Mỗi ngày trôi qua tôi càng hoảng loạn hơn. Trong lúc khốn quẫn, tôi lóe lên ý nghĩ, thôi thì “một liều ba bảy cũng liều”. Tôi đã về gõ cửa căn biệt thự của gia đình Hùng, mẹ anh lạnh lùng nhìn tôi từ đầu đến chân khi tôi tự giới thiệu là “bạn gái” của Hùng. Bà thản nhiên nói: Thằng Hùng nhà tôi nhiều bạn gái lắm, vài bữa lại thấy đưa một cô về. Cô muốn gì thì hãy đi mà gặp nó”. Tôi cố nén tủi nhục, lấy hết can đảm thưa: “Cháu xin lỗi bác, vì cháu trót dại nên đã có thai với anh ấy được 3 tháng, mong bác thương cháu, thương đứa bé!”. Lúc này thì bà đanh giọng:” Thằng Hùng chưa nói gì, sao cô dám…? Mà cô đâu phải người đầu tiên đến tống tiền. Đồ con gái mất nết!”. Nói xong, bà đóng sầm cửa, bỏ mặc tôi đứng như trời trồng phía ngoài….
Nhục nhã ê chề, tôi trở lại Hà Nội và tìm đến một bệnh viện tư để phá thai, tình cờ tôi gặp ở đó những người thiện nguyện, họ đến để nhận những hài nhi bị hủy hoại đem đi chôn cất. Những gì được chứng kiến khiến tôi bị sốc mạnh. Tôi không muốn phải nằm lên chiếc bàn kia để người ta cắt nát đứa con của mình. Nhìn gương mặt tái nhợt của tôi, một chị trong nhóm thiện nguyện động viên an ủi, chị nói nếu tôi muốn giữ lại đứa con thì họ có thể giúp. Tôi gật đầu đồng ý.
Sau khi về trường xin bảo lưu kết quả học tập 1 năm, vài tháng sau tôi đã “ mẹ tròn con vuông: trong ngôi nhà bí mật dành cho những cô gái lầm lỡ ở một nơi cách xa thành phố. Bế trên tay đứa con trai khôi ngôi bụ bẫm, nước mắt tôi trào ra hạnh phúc. Lúc ấy tôi mớỉ nhắn mẹ tôi lên, mặc dù rất giận nhưng mẹ đã tha thứ cho tôi. Khỉ thằng bé cứng cáp, tôi được giớỉ thiệu đi làm ở trung tâm dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Ba năm sau tôi có tình yêu mới, anh là ngườỉ Pháp, anh rất đồng cảm và sẵn sàng chia sè, giúp đỡ tôi vì chính anh cũng từng đau khổ khi vợ bỏ đi theo người đàn ông khác, giao lại cho anh đứa con gái nhỏ xíu... Sự chân thành của anh đã thuyết phục tôi hoàn toàn, anh đã gặp mặt gia đình tôi đặt vấn đề xin tổ chức đám cưới. Một buổi chiều tôi đi làm về, thấy có người phụ nữ chờ tôi trước cửa. Đó là mẹ Hùng - người năm xưa đã xua đuổi khi tôi đến cầu xin sự giúp đỡ. Sự xuất hiện cùa bà ta khiến tối rờn rợn. Thấy tôi lạnh nhạt, bà ta vẫn mềm mỏng: “Bác biết cháu giận lắm nhưng bác đến đây để xin lỗi cháu. Nếu cháu biết thằng Hùng bị tai nạn giờ nằm liệt giường và sống đời thực vật thì chắc cháu sẽ thông cảm và thương hai bác. Bác xin được đón mẹ con cháu về và sang gặp bố mẹ cháu xin cưới hỏi đàng hoàng. Quyền lợi của mẹ con cháu sẽ được đảm bảo...”. Nghe bà mang vật chất ra để dụ mình tôi trào lên một cảm giác thiếu tôn trọng: “ Cảm ơn bác đã đoái thương cháu nhưng bác hãy đi đi và đừng bao giờ có ý nghĩ ấy nữa. Vì bác không có đứa cháu nào hết!”. Rổi tôi bỏ đi, mặc bà ta ngồi chết lặng.
Giờ tôi đã có một gia đình hạnh phúc. Tôi yêu thương con gái của chôgng như con mình và anh cũng yêu thương con trai tôi như con đẻ của anh vậy. Thỉnh thoảng quá khứ buồn vẫn hiện về trong ký ức, tôi lại thầm xót thương những cô gái lầm lỡ và kém may mắn hơn tôi.


 
Nguồn: Lan Phương
Đăng ký nhận bản tin:
Thống kê truy cập:
Đang online: 24 -
Tổng số truy cập: 220.817
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Tạp chí sức khỏe
Điện thoại văn phòng: 04 6686.9474
Email: tapchisuckhoe@gmail.com
Website: www.tapchisuckhoe.info
 

Bản quyền thuộc tuvansuckhoe.info
Thiết kế website    SEO -  Tất Thành