Tiếng Việt

Hotline: 0942416933
Thận trọng với Vitamin
Nhiều nghiên cứu khoa học thống nhất khẳng định, việc bổ sung cho trẻ ...
“Vàng của người inca” quả lêkima
Inca là một tộc người da đỏ tại miền Nam châu Mỹ. Từ thế kỷ 13 đến thế...
Thầu dầu cây thuốc, cây độc
Ở nước ta, dọc ven đường vùng núi, trung du và cả đồng bằng (ở các bãi...
Dược liệu chống viêm
Đau, nóng, đỏ và sưng là những biểu hiện điển hình của quá trình viêm....
Cây Chòi Mòi
Cây Chòi mòi còn gọi Chua mòi, Chòp mòi, Chùm mòi, Chu mòi, Chồi mòi,...
Cây Thạch Tùng Răng & bệnh Alzheimer.
Trong TSKsố 146 chúng tôi có đề cập đến cây Thạch tùng răng trong điều...
Cốc nha, mạch nha vị thuốc tốt cho người bệnh gan
Mạch nha được chế từ mầm của quả chín già cây đại mạch, hay lúa ( mạch...
Phản ứng có hại của thuốc
Phản ứng có hại của thuốc
Rắn trong y học
Có lẽ, hầu như ai cũng đều quá quen thuộc với hình tượng một con rắn q...
Xem thêm

Một kiểm nghiệm bản thân đáng giá

Cập nhật: 26/12/2017
Lượt xem: 19
Tôi vốn có “tâm hồn ăn uống". Khắp thành phố, hễ nghe ở đâu có quán ăn ngon là tôi liền rủ bạn cùng đi “thực tế cho biết mùi vị; đương nhiên chỉ là các quán ăn bình thường thôi, chứ nhà hàng bốn năm sao thì làm gì có đủ “mánh" mà vào.
Hôm rồi, sau chuyến đi thực tế “bún riêu cua ốc" tôi đã bị bắt buộc “tìm hiểu” luôn tình trạng ngộ độc cấp qua chính bản thân. Tôi đã biết khi ăn nóng mà uống nước lạnh thì sự thay đổi nhiệt độ đột ngột sẽ làm rạn nứt lớp men răng, dễ bị sâu răng. Nhưng hôm ấy, trời nóng quá, lại vừa đi ngoài nắng vào nên tôi cùng chị bạn mỗi người đều uống một chai nước ngọt. Ôi! Thật mát dịu làm sao, lòng đinh ninh mình đang khỏe mạnh, nếu có vi trùng thì chứng phải đạt một số lượng nào đó mới đủ gây bệnh. Hơn nữa, chúng vào đường tiêu hóa, một phần sẽ bị dịch vị có độ pH acid tiêu diệt, phần còn lại sẽ do hệ miễn dịch tiếp tục thanh toán. Thật ra, đã nhiều lần tôi ăn như vậy mà có sao đâu! Yên chí, lần này cũng thế, tôi định về nhà đánh một giấc.



Nào ngờ (ai học được chữ ngờ!), chỉ một giờ sau thôi, tôi bỗng thấy trong người thay đổi kỳ lạ, đang giữa trưa hè mà hai chân hai tay tôi lạnh run, rồi một cảm giác nôn nao, nhộn nhộn trong cổ họng: “Thôi rồi, nó sắp tuôn ra”: tôi vừa'nghĩ, vừa chạy vào nhà vệ sinh. Quả thật tôi nôn thôc nôn tháo, nôn tới không còn gì trong bụng mà cảm giác buồn nôn cứ dai dẳng, bụng thấy nặng nặng Nằm nghỉ một lúc thôi, bụng lại đau quặn từng cơn, tôi chỉ kịp phóng vào nhà vệ sinh. Và cứ thế, không nhớ đã bao nhiêu lần chạy nước rút tôi liền tù tì xả ra như vòi nước, rái chỉ còn sức lê bước ra giường.
Chiều hôm ấy, tôi nhức mỏi khắp người, nhức đầu, hoa mắt, bụng lại đau quặn từng cơn, chân tay bị chuột rút (vọp bẻ), mỗi bước đi người choáng váng muốn ngã. Giữa lúc mệt lả dó, theo tiếng reo điện thoại, giọng nói yếu ớt của cô bạn “đồng hội, đồng thuyền” thổ lộ:
- Chị ơi, em bị ói, đau bụng, tiều chảy từ trưa tớỉ giờ.
- ừ, chị cũng vậy.
- Uống thuốc gì?
- Pha ORÉ SOL uống.
- Pha cái gì?
- Nước biển bột trị tiêu chảy, 1 gói pha với 1 lít nước sôi để nguội, uống sau mỗi lần đi tiêu, uông tới khi nào hết khát.
- Em không có thứ đó, n uống đỡ một viên Imodium được không?
- Đừng, cứ để đi tiêu ti cho ra hết chất độc và vi trùng. Uống thuốc cầm để giữ vi trùng lại trong
người à?           
-  Vậy còn Paregoric, xi rô con rồng, Lục thần q thủy xài đỡ thứ nào...       
Tôi vội cắt ngang:         
- Không được dùng bất cứ loại thuốc cầm nào hết. Phải uổng dung dịch Oresol để bù lại số lượng đi nước và chất điện giải bị đi mất đi theo phân.          
- Rồi, em sẽ gọi đứa bạn ghé nhà thuốc mua nó đem đến em.
- Nhớ mua nhiều để ăr dành trong nhà, phòng là khi cần dùng. Thôi nha, Đt bây giờ hồn ai nấy giữ...
Sáng hôm sau, tôi sốt cao, nhức đầu dữ dội, cặpnhiệt 39°c, vẫn đau bụng tiêu chảy. Hai chúng tôi đều phải uống thêm aracetamol 0,5g, 3 viên một ngày và kháng sinh sulfaprim (bactrim) 0,480g, mỗi lần 2 viên, ngày 2 lần. Ba ngày sau  mới hết hẳn.
Nằm một chỗ, tôi đâm ra nghĩ ngợi. Ăntrong một cửa hàng có vẻ sạch sẽ như thế mà còn bị ngộ độc. Mảnh giấy chứng nhận tình trạng “Vệ sinh tốt: loại A” mà chủ quán  dán lên tường chỉ để làm yên lòng khách hàng, chứ nào có phản ánh được tình trạng vệ sinh của quán?
Còn những quán ăn lề đường, những gánh hàng  rong không có điều kiện vệ sinh, thiếu nước sạch đê rửa và hầu như người bán không có ý thức vệ  sinh thì chuyện ngộ độc thực phẩm là điều khó tránh khỏi.
Lần vừa rồi, có lẽ chai nước ngọt có đá đã làm loãng dịch vị, không còn đủ đậm đặc để diệt vi trùng, nên mình mới bị. Hèn chi, theo tổng kết của ngành y tế, năm nào, số vụ ngộ độc thực phẩm, nặng và nhẹ, cá nhân và tập thể, truy cho cùng đều do tình trạng kém vệ sinh
trong ăn uống công cộng. Không biết bao nhiêu trường hợp như hoàn cảnh của chúng tôi tự giải quyết lấy, hoặc đến phong mạch tư, nên không có báo cáo cho cơ quan y tế.
 
Xét cho cùng, tình trạng ngộ độc thực phẩm chỉ được cải thiện nếu trình độ dân trí nâng cao. Khi người dân thiếu ý thức vệ sinh phòng bệnh thì câu chuyện còn dài dài. Trước mắt, mỗi người phải biết tự bảo vệ sức khỏe bằng cách không ăn uống ở hàng quán, nhất là những nơi kém vệ sinh. Đừng bao giờ phải kiểm nghiệm như chúng tôi.

Nguồn: Minh Nguyên
 
Đăng ký nhận bản tin:
Thống kê truy cập:
Đang online: 3 -
Tổng số truy cập: 221.051
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Tạp chí sức khỏe
Điện thoại văn phòng: 04 6686.9474
Email: tapchisuckhoe@gmail.com
Website: www.tapchisuckhoe.info
 

Bản quyền thuộc tuvansuckhoe.info
Thiết kế website    SEO -  Tất Thành