Em muốn làm cô dâu...

MÙA CƯỚI!

Cuối năm, mỗi lần nhìn thấy ảnh cưới của một người quen, em lại thấy xúc động, như thể chính mình là nhân vật chính trong đó. Nhìn nụ cười tỏa nắng của cô dâu, em tự nhủ, còn hạnh phúc nào hơn thế. Họ sẽ chống chếnh trong men say của những thay đổi trong bao lâu, trước khi quay trở lại với nhịp sống thường ngày, của một người “ phụ nữ” đã có gia đình, gánh trên vai trách nhiệm của một người mẹ, người vợ? Và em lại tưởng tượng, giây phút em cũng được sóng sánh, đắm đuối trong những lời chúc mừng hạnh phúc của người thân.
 
Em muốn làm cô dâu...
 
Em 24…
Mọi người nói: Đừng vội.
Em còn trẻ.
Em nói: Sắp đạt đến ngưỡng mục tiêu rồi. 25 tuổi lấy chồng ^^. Còn 1 năm nữa để tống đi, trước khi em chính thức gọi mình là “hàng tồn kho mất chìa khóa”. Nhưng em vẫn chới với, trong khai niệm, thế nào gọi là yêu.

19 tuổi…Em yêu…Mơ về một mái ấm 25 tuổi.

23 tuổi…
Em bước đi một mình. Vui vẻ vì một cuộc sống không ràng buộc, không kìm hãm. Và rồi lại bồi hồi khi một người quen bất ngờ thay đổi trạng thái In a relationship trên facebook. Em tự nhủ: vậy là họ đã tìm thấy nhau. Rồi em nhìn vào mình. Em vẫn chưa nhận ra, nơi nào có ai đang đợi.

24 tuổi…
Em ước mình có thể quay lại, có thể sẽ không còn mốc 19 hay 23 nào nữa. Bởi 19 hay 23 của em đã qua rồi, và đến giờ em vẫn tự hỏi: Tình yêu thực ra là cái gì? Yêu đến khi nào là đủ, để có thể viên mãn, sung sính trong màu váy trắng tinh? Em vẫn nghĩ về đám cưới của mình, nghĩ về từng chi tiết trên thiệp cưới, nhưng một đêm, khi em thực sự về nó, em đã hoảng loạn.
Em vội vàng. Em sợ hãi. Em bỏ chạy…

May sao, đó chỉ là giấc mơ…
Mọi người nhìn em và nói: Vẫn còn tưng tửng lắm
Em nhìn mình và nói: Vẫn còn phải giả bộ dài :D

Những bộ phim…
Người ta có thể tìm được một nửa đích thực trong những tình huống…chả thiết thực tẹo nào. Người ta tìm thấy nhau, vô tình và bất chợt, đơn giản và không  vụ lợi.
Cuộc đời thực…
Em không thể tìm ra sự hài hước và chân thành trên cùng một con người. Đôi khi em bất lực, vì không thể khiến một người nghĩ rằng, hài hước và chân thành có thể song hành với nhau. Và hài hước thì không thể có giới hạn. Có điều, cuộc sống của em, vốn đã bị chính em gói gọn trong một vòng nhạt nhẽo.

Chiều cuối năm…
Em vẫn không thể dứt nổi suy nghĩ: Tình yêu là gì? Hôn nhân đến khi nào? Có lẽ những câu hỏi chỉ đến khi em tò mò, nên em chưa thể có một “kết cục của yêu thương”, tinh khiết như nụ cười những cô dâu trẻ.

Em vẫn nhắm mắt tưởng tượng trước khi đi ngủ, cuộc sống của em bên “một người”. Mơ hồ, vô hình. Em thậm chí chẳng biết khuôn mặt họ ra sao. Em sợ nếu gán cho họ một khuôn mặt, một ngày, khuôn mặt của đời thực sẽ dời xa em, khi mà em có quá nhiều kỳ vọng nơi họ, lớn dần lên theo mỗi ước mơ. Em sẽ đau. Hạnh phúc vay mượn này, giống như một liều thuốc ngủ, cho một người vẫn đang mơ hồ cái gọi là tình yêu.

Còn bao nhiêu giấc mơ nữa, còn bao nhiêu đêm mơ mộng, em sẽ đối mặt với “hiện thực kỳ vọng” lớn nhất của đời mình: A happy ending?

Bình luận

© 2018 Tạp chí sức khỏe
Đang online: 3Tổng truy cập: 237.443
go top