Đường vòng nên lắm khúc quanh...

Hơn 10 năm chung sống, Bích luôn hết lòng vì chồng con. Vậy mà trong sâu thẳm, Bích vẫn cảm nhận được sự thờ ơ, lạnh lùng của chồng, cảm nhận được khoảng cách không gì lấp được giữa hai người.

Hoàng là người chồng chu đáo, chu đáo với các con và chu đáo cả với người thân của vợ. Vì vậy, cảm nhận của Bích chính xác thế nào thì Bích cũng chẳng có cớ gì trách cứ chồng, hờn giận chồng. Nhưng hôm nay, Bích đã bắt gặp Hoàng ngồi ngắm bức ảnh của Diệu, người yêu cũ của Hoàng, cũng là bạn thân cũ của Bích. Nỗi ấm ức bật ra như nồi áp suất quá nhiệt khi nghe Hoàng thú nhận không thể quên được quá khứ. Bích đấm thùm thụp vào ngực chồng, gào khóc, trách móc, kể lể. Bích trách Hoàng bạc tình, mắng Hoàng là Sở Khanh, tham lam, ích kỷ. Bích nguyền rủa Hoàng... Hoàng im lặng lạnh lùng nhưng khi Bích vặn hỏi Tôi đã làm gì sai mà anh khốn nạn thế?” thì Hoàng vằn mắt lên, gằn giọng: “Cô đã làm gì thì cô tự biết lấy. Tôi đã cố quên đi, đã cố tha thứ cho cô vì các con nhưng...”.

Hoàng chẳng nói hết lời, bỏ đi, để Bích chết sững giữa nhà. Bích lạnh toát người khi nghĩ Hoàng đã biết tất cả.

Hơn 10 năm trước, Bích và Diệu là đôi bạn thân con chấy cắn đôi mặc dù tính cách hai người như hai thái cực. Bích sắc sảo mặn mà, năng nổ, phóng khoáng, bạo dạn, quyết liệt. Diệu nhút nhát, e dè, đằm thắm, dịu dàng, lặng lẽ. Khi Bích đã trải qua dăm bảy mối tình thì Diệu mới biết yêu lần đầu. Mối tình đầu của Diệu là Hoàng. Lần đầu tiên Diệu đưa Hoàng ra mắt bạn bè, Bích đã bị “tiếng sét ái tình” đánh gục, cô cứ mơ màng thầm ao ước, thầm ghen tị với bạn.
 
 
Đường vòng nên lắm khúc quanh...

Kể từ hôm đó, Bích luôn tìm cớ để tiếp xúc với Hoàng. Bích nói lời chia tay với ngưòi yêu đã gắn bó gần 3 năm không một lý do.

Biết khó lòng lung lay được tình yêu của Hoàng với Diệu, sau nhiều ngày suy nghĩ, vật vã vì tình đơn phương, Bích quyết định đi đường vòng, quyết định đánh chiếm hậu phương. Cô ra sức lấy lòng những người thân của Hoàng, nhất là mẹ anh. Khi thì “cháu đi công tác xã bên, tiện đường đến thăm bác...”, khi thì dự đám cưới đồng nghiệp, dự sinh nhật bạn, đi thăm người ốm,.,, lần nào Bích cũng “tiện thể” qua thăm. Lần tiện thể nào cô cũng biếu bố mẹ Hoàng quà. Quà nào của cô cũng thiết thực, cũng là thứ hai ông bà đang cần khiến hai ông bà mừng khôn xiết Họ bảo, Bích “là cô tiên, là thần hộ mệnh” của họ. Mẹ Hoàng tiếc rẻ; Giá như thằng Hoàng chưa yêu ai thì nhất định bác sẽ cưới cháu về làm dâu...

Cho đến lần ấy, khi Hoàng đi çông tác nước ngoài, bố anh bị tai nạn giao thông xuất huyết não. Đúng lúc con của em gái Hoàng cũng bị cấp cứu vì sốt phát ban nên không về chăm sóc bố đựợc. Em gái Hoàng đã nhắn tin nhờ Diệu giúp đỡ. Không ngờ, nhân lúc Diệu đi tắm, Bích đã mở xem tin nhắn và nhắn lại: Chị đang bận, em thuê người chăm sóc bố đi, chị sẽ trả tiền. Nhắn xong, Bích xóa cả tin nhắn lẫn tin gửi, coi như chẳng có gì. Sau đó, cô phóng ngay về quê Hoàng, đem theo những loại thuốc đặc chủng chọ người xuất huyết não cô còn dẫn theo một bác sĩ mà cô khoe là bạn thân vị Chủ nhiệm khoa bệnh viện bố Hoàng đang nằm cấp cứu... Những ngày sau đó, Bích còn ở lại bệnh viện để cùng mẹ Hoàng chăm sóc bố anh. Sự nhiệt tình, chu đáo của Bích đã làm mẹ Hoàng cảm động. Bà hay so sánh Bích và Diệu, càng so sánh bà càng thấy Diệu “tệ không chấp nhận được”. Khi Hoàng đi công tác về, bà đã kể lại tội của Diệu và công của Bích cho Hoàng nghe. Cuối cùng bà kết luận: Mẹ không chấp nhận đứa con dâu như Diệu. Nó bây giờ mới là người yêu của con mà đã chẳng coi bố mẹ chồng ra gì thì khi nó là vợ con thì chẳng biệt nó sẽ ra sao…

Hoàng đau khổ, thất vọng. Anh tin lời mẹ nhưng vẫn rất yêu Diệu, anh chẳng thể bỏ cô nên chỉ còn biết mượn rưựu giải sầu. Những khi Hoàng buồn, Bích xuất hiện như món quà trời ban để anh tâm sự giải tỏa nỗi buồn. Chẳng hiểu sao, tửu lượng của Hoàng tốt là thế mà hôm ấy uống chưa hết một ly anh đã thấy choáng váng, ngất ngây. Khi tỉnh rượu, Hoàng không nhận ra mình nằm ở đâu nhưng anh nhận ra người con gái nằm bên anh là Bích.

 2 tháng sau, Diệu biến mất cùng lúc với cái tin Bích có thai.

Sau nhiều năm, Hoàng vẫn luôn làm tròn bổn phận người chồng, người cha nhưng Bích nhìn ánh mắt đăm đắm đầy nhớ thương, âu yếm của Hoàng ngắm bức ảnh của Diệu, cô hiểu cô chẳng bao giờ chiếm được trái tim anh. Trái tim Bích đau nhói, những tưởng mình đã giành được Hoàng, đã thắng trong ván bài tình cảm này và hạnh phúc chắc chắn khi có 2 đứa con với Hoàng, nhưng giờ thì cô thấm thía, mọi thủ đoạn chỉ chuốc lấy đau khổ ê chề, bất hạnh.

Bình luận

© 2018 Tạp chí sức khỏe
Đang online: 54Tổng truy cập: 222.360
go top