Tiếng Việt

Hotline: 0942416933
Thận trọng với Vitamin
Nhiều nghiên cứu khoa học thống nhất khẳng định, việc bổ sung cho trẻ ...
“Vàng của người inca” quả lêkima
Inca là một tộc người da đỏ tại miền Nam châu Mỹ. Từ thế kỷ 13 đến thế...
Thầu dầu cây thuốc, cây độc
Ở nước ta, dọc ven đường vùng núi, trung du và cả đồng bằng (ở các bãi...
Dược liệu chống viêm
Đau, nóng, đỏ và sưng là những biểu hiện điển hình của quá trình viêm....
Cây Chòi Mòi
Cây Chòi mòi còn gọi Chua mòi, Chòp mòi, Chùm mòi, Chu mòi, Chồi mòi,...
Cây Thạch Tùng Răng & bệnh Alzheimer.
Trong TSKsố 146 chúng tôi có đề cập đến cây Thạch tùng răng trong điều...
Cốc nha, mạch nha vị thuốc tốt cho người bệnh gan
Mạch nha được chế từ mầm của quả chín già cây đại mạch, hay lúa ( mạch...
Phản ứng có hại của thuốc
Phản ứng có hại của thuốc
Rắn trong y học
Có lẽ, hầu như ai cũng đều quá quen thuộc với hình tượng một con rắn q...
Xem thêm

Đi qua miền đau

Cập nhật: 07/12/2017
Lượt xem: 9
“Con cảm ơn mẹ đã giữ bố và ông bà nội cho con, cho các em và cả hạnh phúc khi được nhà vợ nể trọng” Câu nói của con trai trước ngày cưới làm tôi xúc động, một chút đau đớn và muôn vàn hãnh diện…
Để được nghe con nói câu này tôi đã phải nén lòng tự ái, giận hờn, oán trách hàng ngàn lần để cư xử có văn hóa với anh và với cả gia đình anh.
Ngày anh đi làm tiến sĩ ở Nga, con trai tôi mới 2 tuổi, mẹ anh lại đang ốm, tuy không thập tử nhất sinh nhưng hai chân bà đau không tự đi lại một mình được.
Thu nhập ngày ấy chẳng có gì ngoài lương nên khó khăn vô cùng. Lương hưu của mẹ chổng chẳng đủ tiền chữa bệnh cho bà, hai cô em gái anh thì bảo: Đã có hàng anh ấy gửi về, tha hồ mà ăn...
Ngày chồng tôi chuẩn bị sang Nga, cả hai thống nhất lấy việc học làm chính, chuyện kiếm tiền là phụ. Hơn thế, chồng tôi được gọi là con mọt sách nên ngoài việc học, anh chẳng biết làm gì thêm chứ nói gì đến buôn bán. Vì vậy chuyện anh chẳng gửi gì về tôi không thấy lạ và ấm ức. Khi ấy, tối phải nhờ viện trợ bên ngoại rất nhiều.

 
 
Vậy mà anh chẳng nghĩ tới mẹ con tôi và cả mẹ anh ở nhà, đi mới gần một năm anh đã có bồ. Bồ của anh là cô công nhân may kém anh chục tuổi người Phú Thọ. Khi nghe tin ấy, tôi hận anh đến mức định bỏ mặc mẹ anh mà mang con về nhà ngoại, nhưng cái tích tắc ấy qua đi, tôi lại hy vọng gái có công chồng không phụ, chuyện anh bồ bịch chỉ là phút xao lòng khi cô đơn nơi đất khách quê người nên nén lòng làm tròn bổn phận con dâu.
Tôi coi như không biết chuyện bồ bịch của anh nhưng người nhà anh thì cảnh giác với tôi. Hai cô em anh viết thư cho anh bảo: Nếu gửi hàng về thì gửi tên các cô ấy chứ đừng gửi tên tôi kẻo tôi đem cho trai hết.
Uất quá, nhưng tôi cố nén, thầm nghĩ: Mình ăn ở thế nào thì Trời có mắt. Vậy mà ông Trời vẫn thử thách sức chịu đựng của tôi. Ngay đêm đầu tiên mới về, anh đã nói thẳng mối quan hệ của anh và cô gái kia, anh mong tôi tha thứ và rộng lòng chấp nhận mối quan hệ tay ba vì cô kia đã có thai 2 tháng. Anh bảo anh biết ơn tôi vì những ngày chăm sóc mẹ anh và cho tôi quyền quyết định quan hệ của tôi và anh…
Tôi đã nghĩ suốt hơn một tuần mà không biết làm cách nào để giữ anh lại bên mẹ con tôi. Không thể thuê lưu manh dằn mặt người đàn bà kia được, cũng không thể nhờ cơ quan anh can thiệp được vì xấu chàng hổ ai, con mình sẽ là người bị tổn thương trước tiên khi mất đi lòng tin và sự tôn trọng vào bố mẹ, nó sẽ mất đi sự vô tư trong sáng...
Tôi lại nghĩ: Người phương Tây giải quyết các mối quan hệ tình cảm đơn giản và rất văn hóa. Khi quan hệ vợ chồng không còn tình yêu, họ sẵn sàng chia tay, mà không xúc phạm, hành hạ nhau. Họ tôn trọng quyền tự do và ý kiến của nhau. Trong lòng họ không có sự hận thù khinh ghét. Vì vậy quan hệ của họ sau khi li hôn vẫn thân mật, tự nhiên, họ thiết lập mốí quan hệ bạn bè. Con cái được hai gia đình của bố mẹ chăm sóc, quan tâm. Ngày sinh nhật, con có hai bố, hai mẹ đến chúc mừng, tặng quà đó là Cách cư xử văn hóa, đó là vặn hóa li hôn, lẽ nào mình không làm được...
 
Tôi đã làm được nhưng chẳng hề dễ chút nào. Ban đầu mang con đến nhà nội gặp cô vợ mới của anh, gặp những ánh mắt dò xét, tò mò của mọi người, tôi khó chịu lắm, về nhà mất ngủ đến mấy đêm nhưng vài lần rồi cũng quen đi. Ngày vợ mới của anh sinh con, tôi còn đến chăm một ngày. Bế con bé con trong lòng tự nhiên thấy gần gũi, thương yêu đến lạ lùng. Thằng con tôi như cảm nhận được đó là huyết thống nên nó cũng rất quý em.
Tôi nghĩ: Mình sống có tình có nghĩa sẽ là tấm gương cho con. Dù sao mọi người trong gia đình anh ấy cũng là máu mủ ruột rà của con mình. Mình sống tốt thì mọi người tôn trọng mình và thương yêu con mình. Nó sẽ không bị mặc cảm, không bị cô đơn.
Ban đầu nhà nội chẳng tin tôi thật lòng. Ngay mẹ anh cũng ngờ vực, cho là tôi có ý gì đây, nhưng rồi chẳng thấy tôi đòi tiền nuôi con, chẳng thấy tôi đòi hỏi điều gì thì mọi người yên tâm. Rồi chính mẹ và cô vợ mới của anh ấy đề xuất chuyện chu cấp cho thằng bé. Có người đã khuyên tôi đừng chấp nhận kẻo sau này nhà họ kể công, mình lại mất con. Nhưng tôi nghĩ: Dù sao anh cũng là bố nó. Anh chăm sóc nó là trách nhiệm, là nghĩa vụ, là tình cảm của người bố đối với con. Tôi không có quyền ngăn cấm. Nhận chu cấp của anh là con tôi có cơ hội được học tốt hơn, sống tốt hơn. Nhận sự quan tâm của nhà nội là tôi đã xây thêm một viên gạch vào chiếc móng ngôi nhà gia đình của con tôi.
Giờ đây tôi đã xây được ngôi nhà hạnh phúc cho con tôi từ cuộc li hôn có văn hóa của mình. Lời của con trai là phần thưởng cho cuộc đời làm mẹ của tôi. 

 
Nguồn: Thu Nam
Đăng ký nhận bản tin:
Thống kê truy cập:
Đang online: 13 -
Tổng số truy cập: 214.057
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Tạp chí sức khỏe
Điện thoại văn phòng: 04 6686.9474
Email: tapchisuckhoe@gmail.com
Website: www.tapchisuckhoe.info
 

Bản quyền thuộc tuvansuckhoe.info
Thiết kế website    SEO -  Tất Thành