Chồng vô tâm chị em cần làm gì?

Lấy nhau đã được 12 năm, vợ chưa bao giờ có cảm giác chiều chuộng yêu thương từ chồng, vợ tủi thân nhiều vô cùng. 

Có chồng hờ hững cũng như không

Chồng ngày nào cũng vậy cứ hễ thấy lại chúi mũi, chút mắt vào điện thoại, tivi, máy tính,...vừa xem vừa nằm trên ghế ăn hoa quả tận hưởng. Việc nhà vợ luôn phải tự làm một mình, thấy vợ xách túi lớn, túi bé khệ nệ chồng vẫn ngồi yên vị không một câu hỏi han, kệ vợ mở cửa, dắt xe rồi đi vào bếp nấu cơm. Khi con khóc cuối đòi ăn chồng cũng không đỡ rồi bảo vợ: "xuống bếp gọi mẹ". Thực sự nhiều khi vợ cảm thấy mình đóng vai trò như ôsin trong gia đình, vợ tất bật công việc nhà, chăm sóc con cái, vun vén gia đình thêm đầm ấm, còn chồng cứ thờ ơ trước mọi sự cố gắng của vợ thậm chí còn coi thường vợ nữa. 

Nhớ những ngày yêu nhau chồng không giống bây giờ, sự qan tâm, yêu thương chăm sóc của chồng cho vợ kiến vợ rất cảm động. Chồng quan tâm vợ từ những cái nhỏ nhất, vợ mệt mỏi chồng hỏi thăm, đi đâu cũng dặn dò kỹ lưỡng, có việc chưa cần nhờ chồng đã lân la đòi giúp. Những buổi liên hoan tiệc tùng với bạn bè chồng luôn căn dặn vợ cẩn thận, tuy lúc ấy có thấy phiền nhưng thực sự trong thâm tâm vợ lại thấy vui và hạnh phúc đến lạ vì có một người yêu tâm lý và biết quan tâm tới mình.

Bây giờ chồng khác xưa nhiều lắm, cứ như thể 2 con người khác nhau thay đổi 180 độ. Tần đấy năm lấy nhau đều là những năm tháng vợ thấy hụt hẫng và chán nản, sự vô tâm của chồng làm vợ quá đỗi buồn bực. Giờ vợ mới ngộ ra sự quan tâm trước kia của chồng chỉ để lấy lòng, để làm vui cho vợ. Còn khi đã lấy nhau rồi việc làm vợ vui đã không còn là điều quan trọng nữa. 
Chồng vô tâm chị em cần làm gì?

Thời gian khiến vợ thất vọng nhất là lời hứa chăm con chồng đa không hề thực hiện. Khi con gái của chúng ta được 6 tháng tuổi: cả hai mẹ con cùng ốm, bà ngoại thì bận về quê, nửa đêm con cuối khóc vợ mệt nhờ chồng ẵm con, chồng mắt nhắm mắt mở từ chối "anh không biết dỗ con đâu, em chăm con đi, anh buồn ngủ lắm". Lúc ấy tủi thân lắm nước mắt cứ trực trào ra, càng thương con thì vợ càng giận chồng. 

Khi con của chúng mình lớn vợ dần quên đi nỗi buồn và sự quan tân đến chồng cũng ít hơn, vì vợ còn thời gian chăm sóc và vui chơi với con. Thực sự vợ cũng không muốn thế đâu nhưng do hoàn cảnh bởi có mấty khi chồng ở nhà với mẹ con vợ đâu. Đã thành thói quen, cứ đi làm về vợ lại đón con và bận bịu cơn nước, sau đó là chờ chồng về ăn cơm. Thậm chí chồng cũng chẳng quan tâm đến bữa cơm gia đình, vợ hỏi thì chồng trả lời, nếu không hỏi chồng cũng im bặt luôn mặc cho vợ đợi cơm đếm khuya trong khi chồng đang nhậu với đám bạn, nhiều hôm vợ còn nhận được những lời nói vô tình lắm:"Chưa thấy anh về thì ăn cơm trước đi, hỏi nhiều, anh đang bận".

Không còn những bó hoa tươi thắm trong những ngày lễ 8/3, 20/10 nữa. Lời hứa của chồng như gió thoảng bay, vợ cứ chông ngóng quà của chồng, mong mỏi chồng dắt hai mẹ con đi chơi bù đắp lại những ngày bận bịu cơm nước. Chồng mải đi vui vẻ chúc tụng các chị em, đồng nghiệp ở công ty, vợ gọi thì chồng chỉ trả lời một cách rất vô tâm: “Anh quên mất hôm nay công ty tổ chức liên hoan, hai mẹ con ở nhà ăn cơm trước nhé, lát anh về”.

Sự vô tâm của chồng khiến vợ thất vọng chàn chề, nhưng cũng chỉ biến ngậm nín những giọt nước mắt vào trong, tự nhủ bản thân may là cũng có con giá bên cạnh an ủi phần nào. Tối hôn ấy chồng về nhà với bộ dạng say mềm, về tới nhà chồng tìm ngay đến chiếc giường mà không hề hỏi han vợ con được một câu. Sáng hôm sau thức dậy vợ tưởng chồng còn nhớ tới lời hứa mà chuộc lỗi, nhưng chồng đã quên mất lời hứa từ bao giờ rồi và chẳng mảy may đụng đến nữa. 
 

Kế hoạch cải tạo ông chồng vô tâm

Cảm giác một mình, sự vô tâm tột độ của chồng vợ đã quen quá rồi, nhưng rồi vợ vẫn quyết định lên một kế hoạch để cải tạo tính vô tâm bất cần của chồng, vợ sẽ cho chồng biết tất cả những cảm giác vợ đang phải trải qua: sự thờ ơ, lạnh nhạt, sự bỏ rơi của chồng bấy lâu nay đã giành cho vợ.

Từ chăm con đến mọi công việc nhà một mình vợ tự lo hết, không cần nhờ chồng bất cứ một điều gì. Không còn những tháng ngày đợi cơm ỉ ôi nữa, đến bữa vợ cứ dọn mâm bát ra ăn, ăn xong thì lên giường ngủ trước, chồng đi làm về cũng mặc chồng không một câu hỏi han, ăn xong cũng chẳng chuyện trò gì. Thực sự vợ không muốn như vậy nhưng cứ mặc kệ chồng. Ba ngày như thế diễn ra chồng vẫn chưa hề thấy được thái độ của vợ. Đến ngày thứ 7 vợ quết định không dậy sớm nấu cơn cho chồng ăn sáng nữa, để chồng dối cho bõ cơn tức. Thực sự vợ cũng thấy tội lỗi lắm nhưng vợ nghĩ việc nhịn ăn sáng một hom với sức vóc khỏe mạnh của chồng thì nó vẫn trong tầm tay. 

Giờ trưa đến chiếc điện thoại của vợ rung lên báo có tin nhắn của chồng, mở ra đọc và tủm tỉm cười với nội dung tin “Sao sáng nay em không gọi anh, còn không làm đồ ăn cho anh nữa, giờ đói quá” sau đó vợ nhắn lại: "Hôm nay mệt quá nên em không dậy sớm được". Ngày chủ nhật, khi chồng còn đang ngáy o o trên giường, vợ đã nhẹ nhàng ra khỏi nhà, đưa con cùng đi mua sắm, sau đó tạt qua nhà đứa bạn chơi, vì lâu rồi vợ cũng chưa gặp bạn. Chợt vợ thấy, vợ đã hi sinh rất nhiều cho chồng khi bỏ nhiều thú vui cuộc sống và lãng quên đi những đứa bạn thân trước kia. 

Tiếp tục vợ quyết định ở nhà bạn oánh chén bữa tối để chồng một mình ở nhà lúi húi ăn cơm, hoặc là pha mì tôm có sẵn, cho chồng biết được những ngày tháng chờ đợi của vợ, Ngồi ăn cơm nhà bạn mà vợ không được yêu thân với chồng, cứ một lúc lại gọi điện, rồi nhắn tin bảo vợ chăm con cẩn thận và về sớm, còn bảo khi nào về thì gọi chồng đến đón. 
Vợ trở về nhà, chồng ra mở cửa hăm hở đón con, càu nhàu trách móc vợ, giận dỗi vợ. Tuy là bị dỗ nhưng vợ vẫn cảm thấy vui vì lâu lắm rồi mới có cảm giác chồng giận dỗi và quan tâm tới gia đình. Thà vợ để chồng bực khi vợ đi chơi về muộn còn hơn kiểu vô tâm quên gia đình của chồng, có như vậy chồng mới hiểu được những điều mà vợ trải qua trong những năm tháng ở bên chồng. 
Theo tạp chí Sống Khỏe

Bình luận

© 2018 Tạp chí sức khỏe
Đang online: 6Tổng truy cập: 237.473
go top