Bước phong trần đã mỏi

Bỗng một hôm, tôi bắt đầu thấy chán những trò chinh phục, sau khi trải qua không ít mối tình mà bạn bè gọi là “bộ sưu tập” với sự ngưỡng mộ có, ghen tức có, dèm pha có, thậm chí khinh bỉ cũng có. Đây gọi là bước chân phong trần đã chôn chân, mơ một “ngôi nhà ấm” như lời một bài cổ nhạc nào đó chẳng nhớ trong vở cải lương nào.
Tôi hẹn cô bồ, hoa khôi của một công ty lớn, đến một quán ven hồ để nói lời chia tay. Cô hoa khôi bùi ngùi lắm, vì không tin nổi vào tai mình. Tôi ra vẻ ngậm ngùi trong một buổi chiều mưa bay lất phất, rằng vì hoàn cảnh nên anh phải xa em, chứ thực ra anh muốn đi cùng em đến cuối con đường tất nhiên tôi chả dại gì mà nói rõ là đường nào. Cô hoa khôi lắc đầu: “Em sẽ đi cùng anh, hoàn cảnh là cái gì đâu, phải vượt lên hoàn cảnh chứ”. Thấy lý do này chưa đủ mạnh, tôi bèn giả bộ thiều não: “Em ơi, anh nợ đến vài tỷ, không trả thì có khi người ta thuê xã hội đen đến cắt tiết anh mất. Cũng vì muốn nhanh có tiền để lo cho cuộc sống hai đứa mình, chứ em thì xinh đẹp thế kia mà phải ở lều tranh leo tận tầng 5 khu tập thể, anh thấy đời quả là bất công”. Nói chung, lý do này đủ để cô hoa khôi đồng ý, dù đã khóc như mưa.
 
Bước phong trần đã mỏi
 
Nước mắt với tôi thì vô nghĩa, bởi tôi đã có mối khác. Không xinh bằng nhưng ngoan và quan trọng là chẳng đòi hỏi gì, sẵn sàng theo tôi đến chân trời góc biển, sau khi nghe tôi tỉ tê vì chí khí đời trai, về tâm sự của một người sinh bất phùng thời. Thế là, ngay sau hôm chia tay cô hoa khôi tuy xinh nhưng rất hay ra điều kiện, ngay lập tức tôi tiến hành các thủ tục cho một đám cưới với cô gái ngoan. Nhất là khi nghe nàng nói: “Nếu lấy chồng, cha mẹ em sẽ tặng quà hôn lẽ là một căn chung cư rộng hơn 100 mét vuông ở trung tâm thành phố”. Nàng còn bảo: “Anh đừng suy nghĩ gì, chúng ta đã chuẩn bị là một trên danh nghĩa, còn thực tế đã tan vào nhau từ lâu lắm rồi”.

Dạm ngõ xong, tôi như trút được gánh nặng, coi như mọi thứ đã an bài. Tôi bèn tải ảnh lên trang cá nhân của mình, thôi thì từ facebook, zalo cho đến twitter. Nàng của tôi hài lòng lắm, bởi sở hữu được một chàng trai có phong độ như tôi đâu phải dễ. Nàng hỏi: ‘Trước em, anh quen mấy cô rồi?”. Tôi trả lời: “Thì cũng chỉ nhì nhằng một vài mối tình trẻ con bọ xít hồi đi học thôi, nhìn anh thế này mà nghiêm túc trong chuyện tình cảm lắm”. Nàng cảm động vô bờ, mắt nhìn tôi đầy cảm xúc pha lẫn thán phục.

Bạn bè người quen thì nể tôi lắm, ai cũng bảo lãng tử hồi đầu gặp ngay được bến đẹp. Tất nhiên, phải biết điểm dừng đúng lúc như tôi, chứ không lại như điểm tương đồng giữa một cải bánh mỳ cháy đen, một đám lính chết trận và một người phụ nữ có bầu là rút lui không kịp như trong truyện cười thì mất hay.

Đến ngày đi thử váy cưới, tôi gọi cho nàng. Không thấy nghe máy, chỉ nhắn tin lại là đến ngay điểm hẹn. Ái chà, lại chơi bài gây tò mò đây. Tôi phi ngay đến. Và nàng tiên của đời tôi ngồi nghiêm ngắn, trước mặt đặt một chồng giấy cao gần đến cổ. Tôi giật mình, thôi chết, sao lại nhiều thế này cơ chứ. Cầm đại một tờ lên đọc, hóa ra là thơ tôi viết nhưng gửi qua email được in ra. Bên cạnh là một phong bì đã bóc, có đề chữ: Tập thể người yêu cũ xin gửi lại và chúc anh hạnh phúc.

“Khóc cái gì mà khóc” tôi quát nàng - “Em phải tự hào khi có bao nhiêu ngưòi như thế mà anh vẫn lấy em chứ”.
- “Không có đám cưới nữa đâu” - nàng lắc đầu - “Em báo hủy hết rồi”.
Cái gì thế này hả trời. Đầu tôi bắt đầu quay như chong chóng:
- “Em buồn cười thật. Ai lại làm như thế. Người ta không cần là tình đầu, chỉ cần là tình cuối, em hiểu không” tôi gào lên.
- “Câu ấy em thấy với cô nào anh cũng viết như thế. Em ghét nhất những người không trung thực. Cứ vậy anh nhé”.
ĐT
© 2018 Tạp chí sức khỏe
Đang online: 19Tổng truy cập: 193.017
go top