Ánh trăng như sương

Những đứa trẻ quê tôi thích trốn ở góc tối theo dõi chuyện yêu đương huyền bí đối với chúng tôi, rồi đột ngột nhảy ra làm hai người xấu hổ. Ngoài việc ra sân kho hợp tác, cánh rừng hay dưới gầm cầu chơi trò cưỡi ngựa đánh nhau, chúng tôi còn thích nấp sau lùm cây nhìn trộm trai gái trong làng hẹn hò dưới ánh trăng.

Chúng tôi không gọi đó là hẹn hò mà gọi là ‘tiếp lửa” theo trí tưởng tượng trẻ con. “Tiếp lửa” là phương ngôn vùng quê tôi, có nghĩa là “nụ hôn”, Nhiều đêm chúng tôi nấp sau đống rạ, mặc cho muỗi đốt và gió lùa lạnh cắt da cắt thịt, còn chống chọi với cơn buồn ngủ để rình xem ‘tiếp lửa”. Khi đôi trai gái thẹn thùng trao nụ hôn cho nhau, chúng tôi kêu toán lên làm họ vừa bực mình vừa xấu hổ. Cô gái ôm mặt đỏ bừng dậm chân, con trai nhặt hòn đất doạ ném. Chúng tôi cười to, chạy về nhà dưới ánh trăng. Trên bầu trời, ngôi sao lấp lánh vang lên tiếng hát ngây ngô: "Anh ngồi bậc cửa đòi lấy vợ. Lấy vợ làm gì? Lấy vợ khâu giầy, giặt áo, rửa chân, nói chuyện..

Sáng hôm sau, cô gái hay chàng trai nhìn thấy chúng tôi xấu hổ đỏ mặt, dúi cho chúng tôi quả táo hay cái kẹo để bịt miệng. “Mồm trẻ con, dùi trống chiêng”, nhỡ chúng tôi loan chuyện hẹn họ của họ ra thì xấu hổ lắm. Toàn lũ trẻ ngốc nghếch biết làm gì chúng tôi?
 
Ánh trăng như sương1

Buổi tối hôm ấy sáng trăng, thằng Tú ở đầu làng chạy đến tìm tôi, nói trong tiếng thở hổn hển, rằng trên cầu đầu làng có đôi tình nhân sắp “tiếp lửa”. Tôi hứng khởi lắm, liền chạy theo nó. Đến đống rạ cách Cầu hơn mười bước nhìn lên, tôi ngẩn người. Người con gái thẹn thùng cúi mặt đứng trên cầu là chị gái tôi! Bọn thằng Tú cười ồ lên vì tôi mắc mưu chúng.

Tôi đi guốc trong bụng chúng nó. Tối hôm nay chị tôi và ngườị yêu ‘liếp lửa” thì thế nào bọn nó cũng bắt tôi thay mặt chúng vòi quà chị. Tôi không thể bỏ đi, đành cùng chúng theo dõi mọi diễn biến trên cầu. Tôi nghĩ bụng, khi chị tôi “tiếp lửa” tôi sẽ bắt chước mèo kêu hoặc ho húng hắng thật to để anh chị giật mình rời xa nhau.
 
Tôi nhớ rất rõ tối hôm ấy chị gái và anh rể tương lai của tôi ngồi ở phía Nam đầu cầu, chị ngồi hướng Đông, anh rể ngồi hướng Tây. Chị lúc thì mân mê bím tóc trước ngực, lúc lại vo ve gấu áo. Anh rể thì hết nhìn trăng lại nhặt hòn sỏi ném vu vơ. Anh rể lâu lâu mới nói một câu như nói với chính mình, chị không nói câu nào.

Trên trời, dưới đất chỉ nghe tiếng nước chảy, khoảng cách giữa hai người có thể đi lọt chiếc xe ba gác. Trạng thái của anh chị khiến bọn Tú sốt ruột, đợi rất lâu mà diễn viên trên cầu chưa có dấu hiệu ra về, còn khán giả dưới cầu nhao nhao bỏ về nhà ngủ.
 
Ánh trăng như sương2

Tối hôm sau, chị ăn vội bát cơm rồi ra ngồi trước gương chải đầu, tết mái tóc vừa to vừa dài. Tôi gọi chị hai tiếng mà chị không nghe thấy. Tôi gọi tiếng thứ ba, chị giật mình đỏ mặt nhìn tôi, hỏi gì thế? Tôi định bảo chị tôi nay đừng ra cầu, bọn thằng Tú đang rình rập xem chị “tiếp lửa”. Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của chị, tôi lại nói “chị... chị phải cẩn thận...”, Chị nhìn tôi ra bộ không hiểu tôi nói gì, đôi lông mi dài chớp chớp, miệng cười tươi, véo nhẹ má tôi một cái rồi bay ra cửa như ngọn gió.

Tối hôm đó, chị và anh rể tiếp tục diễn vở kịch câm nhưng khoảng cách giữa hai người đã thu nhỏ lại. Vầng trăng trên trời và bọn thằng Tú nhìn anh chị một hồi mà chưa thấy anh chị ‘tiếp lửa”, ông trăng đi xuống ngọn cây, gối đầu lên mây ngủ gật.

Mấy tối liền, chị và anh rể đứng gần nhau hơn nhưng vẫn chưa sát vào nhau, dính vào nhau để nhiệt độ cơ thể tóe lửa, đốt cháy ngọn lửa tình yêu trong lòng. Chị và anh rể không hẹn hò trên cầu nữa, vì anh chị đã làm lễ ăn hỏi để cưới nhau rồi!

Nháy mắt đã 20 năm. Mùa hè năm ngoái, con trai chị thi đỗ đại học, tôi từ tỉnh ly về thăm quê.

Buổi tối, tôi rạ ngoài sân ngồi hóng mát với anh chị. Chị hỏi: “Cậu chia tay với bạn gái lần trước cậu đưa về nhà rồi hả?”. Tôi thở dài: “Buồn lắm chị ạ, lúc nào cũng bị các bạn chê em là kẻ bị chinh phục”. Chợt nhớ chuyện 20 năm trước chúng tôi rình xem anh chị “tiếp lửa” để đòi quà, tôi kể chị nghe rồi bảo, chúng em không thấy anh chị hôn nhau mà sao anh chị làm lễ cưới nhanh thế? Chị cười, nói: “Tối hôm đó nổi gió tây, anh ngồi hướng Tây để che gió cho chị, gió thổi suốt đêm, anh che cả buổi tối. Chị thấy anh ít nói nhưng rất chu đáo nên tin rằng, chị có thể gửi gắm cuộc đời ở anh”.

Chị đưa mắt nhìn chồng rồi nói;: “Các cậu bây giờ hay suy bì kẻ mạnh yếu, kẻ thắng thua khi tìm hiểu, không hiểu rằng tình yêu chân thành xuất phát từ trái tim, con gái chủ động trong tình yêu đâu có xấu xa gì, sao gọi là kẻ đi chinh phục?”. Lúc đó anh đang bổ dưa hấu, miệng cười tủm tỉm. Không hiểu sao, tôi thấy sống mũi cay xè. Ngẩng đầu lên tôi nhìn thấy bầu trời tuổi thơ trong ánh trăng như sương, gió mơn man mát rượi như nước...
Nguồn Đỗ Quyên (Hạnh phúc gia đình) - ĐT

Bình luận

© 2018 Tạp chí sức khỏe
Đang online: 7Tổng truy cập: 237.981
go top