Anh đã ghen một cách rất đàn ông như thế!

Gần đây trên các trang mạng xã hội, các diễn đàn dành cho phụ nữ lan truyền câu nói: "Trong mối tình quan hệ 3 người ai không được yêu thì là người thứ 3". Quan điểm đặt tình yêu lên trên hết, chỉ quan tâm tới cảm xúc hiện tại của 2 người trong cuộc mà không cần đắn đo nhiều tới những ràng buộc về nghĩa vụ, trách nhiệm với những người từng được coi là người yêu/ vợ/ chồng chính thức của một trong hai bị không ít người phản đối, nhưng cũng được khá nhiều người ủng hộ. Lý lẽ của những người ủng hộ là: Nếu một trong hai người cảm thấy không còn tình cảm nữa thì hãy dũng cảm buông tay nhau ra.

Ai cũng biết đó là một quan điểm hiện đại, thàn chấm dứt trong đau khổ còn hơn khổ đau không chấm dứt. Nhưng nói thì nhẹ tênh thế, mà phải có muốn buông là buông được ngay đâu. Bài thơ Gen của nhà thơ Hồng Thanh Quang diễn tả rất thực câu chuyện một người đàn ông muốn buông tay để cô gái mình yêu tìm đến hạnh phúc của mình.
 
 Anh đã ghen một cách rất đàn ông như thế!

Em cách anh trăm ngàn hải lý
Bốn đại dương và vô số con đường
Em xa anh cả trong ý nghĩ
Khi em về cùng người ấy em thương
Sao anh lại bỗng dưng thực nhớ
Môi cong, mũi hếch mắt em cười
Cơn giáo lạc như mang giùm hơi thởi
Đêm không em đằng đẵng anh ngồi
Anh đã hứa: Em toàn quyền ứng xử
Anh kiêu căng thả bổ lên rừng
Cá gặp nước tưởng mừng cho cá
Thế mà anh lại rượu rót không ngừng.
Trăng hỡi, chưa hết rằm trăng đã khuyết
Lá đang xanh, không gió cũng xa cành
Anh rất muốn em về với người hạnh phúc
Sao cứ mong chuyện ấy sẽ không thành.
(Hồng Thanh Quang )

Khi trái tim người mình yêu hướng về người khác cũng là lúc sự đồng điệu trong tâm hồn và ý nghĩ - một trong những điều quan trọng đã gắn kết họ lại với nhau - không còn nữa. Sự xa cách về tâm hồn này mới thật khủng khiếp, trong cảm nhận của người đàn ông thì tựa như "bốn đại dương và vô số con đường" Chính trong nối buồn mất mát đó, nỗi nhớ càng thêm sâu thẳm. Người ở lại nhớ mắt, môi và nhớ cả hơi thở của người yêu trong "Đêm không em, đằng đẵng anh ngồi". Nhưng còn biết làm sao được nữa, khi trước đó anh đã muốn tỏ ra là người cao thượng trong tình yêu. 

Khi bi lụy than khóc, không dùng dằng níu giữ, người đàn ông để cô gái được lựa chọn hạnh phục cho cô. Sự cao thượng ấy có hàm một chút kiêu căng "Anh kiêu căng thả hổ lê rừng"- Vì hi vọng em sẽ quay lại. Nhưng không, cô ấy đã đến với người đàn ông khác - thường được coi là người chiến thắng và vui như các gặp nước. Chỉ còn người ở lại ngẩn ngơ ôm nỗi đau. 

Anh đau, bởi mối tình của anh đang hồi rực rỡ tựa trăng đêm rằm hay lá trên cành đang tươi xanh, thế mà phải đột ngột chấm dứt. Rốt cuộc tỏ ra cao thượng "Anh rất muốn em về với người hạnh phúc" chỉ là cách người ta gồng mình lên che giấu nỗi đau khi không còn cách nào khác hơn là chấp nhận thua thiệt trong tình yêu. Và trong thâm tâm, anh vẫn mong đợi mơ hồ, rằng em và "người ấy" sẽ không thành...

Anh đã ghen một cách rất đàn ông như thế! 
© 2018 Tạp chí sức khỏe
Đang online: 19Tổng truy cập: 193.045
go top